BÀI CẢM NHẬN VỀ HỘI TRẠI MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2023

Thứ tư - 15/02/2023 10:42 1075 lượt xem

Hội trại mừng Đảng, mừng xuân 2023

Hội trại mừng Đảng, mừng xuân 2023
Nhạc sĩ Xuân Phương đã được khán giả nhớ đến với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa : “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trờ lại…”. Xuân Diệu thì muốn “tắt nắng” “buộc gió” để có thể thu được hết thảy những vẻ đẹp tinh túy nhất của mùa xuân để mình “trông nhìn và thưởng thức”. Tôi cũng thế - nếu như có một ước muốn trong cuộc đời này, tôi luôn mong muốn sẽ được quay trở lại những miền kí ức của riêng mình – nơi đó có bạn và tôi – chúng ta là học sinh bé nhỏ trong tập thể trường THPT Xuân Lộc rộng lớn này. . Đó là lời tâm sự của em Trân Ngọc Anh Thư - Lớp 12 B7 - Niên khóa 2020 -2023. Mời quý Thầy Cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh trở về với Miền kí úc của bạn ấy....
                   MIỀN KÍ ỨC

Trần Ngọc Anh Thư – Lớp 12 B7 (NK: 2020-2023)

 

          Nhạc sĩ Xuân Phương đã được khán giả nhớ đến với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa : “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trờ lại. Xuân Diệu thì muốn “tắt nắng” “buộc gió” để có thể thu được hết thảy những vẻ đẹp tinh túy nhất của mùa xuân để mình “trông nhìn và thưởng thức”. Tôi cũng thế - nếu như có một ước muốn trong cuộc đời này, tôi luôn mong muốn sẽ được quay trở lại những miền kí ức của riêng mình – nơi đó có bạn và tôi – chúng ta là học sinh bé nhỏ trong tập thể trường THPT Xuân Lộc rộng lớn này. có lẽ tôi cùng với tất cả học sinh trường THPT Xuân Lộc đều không thể quên được ngày đó...ngày hội trại Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023.

     Ngay từ những ngày đầu nhận được thông báo về ngày hội trại, thực sự bản thân chúng tôi đều rất háo hức đón chờ. Mặc dù riêng chúng tôi - học sinh cuối cấp, lịch học, lịch kiểm tra cứ luân phiên không hồi kết – song chẳng có đứa trẻ nào không ham vui. Rồi ngày cắm trại cũng đến, không khí trong lành, mát mẻ tựa như một tín hiệu tốt cho ngày trại sẽ thành công, tốt đẹp. Bản thân những người trong không khí trại náo nhiệt ấy, đều chuẩn bị sẵn sàng tinh thấn “chiến đấu hết mình” cho những trò chơi sắp diễn ra. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả của chúng tôi như xua tan đi sự vắng lặng tĩnh mịch của ngày cuối tuần. Ấy cũng là lúc tôi chợt nhận ra : ngày hội cắm trại đã thật sự bắt đầu. Ẩn hiện trên gương mặt của từng học sinh lúc đó là niềm vui, niềm háo hức về những hoạt động của hội trại sắp tới.

      Mở đầu hội trại bằng bài Quốc ca hào hùng được vang lên. Lúc đó trong tâm trí tôi thầm nghĩ “chắc lại là những giọng hát yếu ớt bị lấn át bởi tiếng hát của nhạc nền nữa rồi”. Nhưng không, ngay tại khoảnh khắc đó từng người một, đồng thanh cất cao tiếng hát của chính mình: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..” - một sự hào hùng, một niềm tự hào, một tinh thần đoàn kết hơn bao giờ hết đã được vang lên. Những tưởng khoảng khắc thiêng liêng ấy đã bị chúng tôi lãng quên tự lúc nào, nay lại trào dâng khiến lòng tôi có một nỗi niềm khó tả, một sự xúc động đến nghẹn ngào. Trong giây phút ấy tôi cảm nhận rất rõ về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của tất cả các bạn học sinh, nhưng tôi cũng cảm nhận rất rõ những kỉ niệm thời học trò đang trôi qua rất nhanh, những gương mặt thầy cô, bạn bè dường như sắp ở lại phía sau. Và kì thi đại học đã ở ngay trước mắt. Trong tôi còn có cả niềm vinh dự khi mang trên mình danh hiệu học sinh THPT Xuân Lộc.Lúc ấy chẳng còn ranh giới nào cho chúng tôi, chẳng còn sự phân biệt A1 A2 hay B1 B2 nữa, chúng tôi đã hòa thành một khối đại đoàn kết mang tên Xuân Lộc, một tập thể vững mạnh mà thầy hiệu trưởng luôn muốn hướng tới.

     Sau đó là rất nhiều trò chơi đã diễn ra nhằm thể hiện sự khéo léo, đoàn kết của từng tập thể lớp. Dẫu cho có mặt mày lấm lem, vết thương đã ngầm xuất hiện trên người một số bạn. Song tất cả cũng đã có một khoảng thời gian vui chơi, giải trí sau những tiết học mệt mỏi trên lớp. Trời trưa nắng nhưng không hề làm giảm tinh thần thi đấu của mọi người mà ngược lại càng làm sân trường thêm “nóng” hơn bởi sự nhiệt tình, năng nổ của học sinh lẫn các thầy cô khi tham gia trò chơi. Qúy thầy cô giáo viên chủ nhiệm luôn ân cần dõi theo, chăm sóc “những đứa con thơ dại” của mình. Thật sự khi hòa mình giữa không gian ấy, từng khoảng cách, ranh giới thầy - trò cũng đã không còn nữa, mà chỉ còn niềm tin chiến thắng của các lớp, sự cổ vũ lặng thầm từ giáo viên.






      Nhưng có lẽ trong hội trại phần ấn tượng nhất và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất là phần thi văn nghệ và phần thi ứng xử.  Không khí náo nhiệt ngay tại khoảng khắc này mới thực sự bắt đầu. Ánh đèn sân khấu chiếu tỏa muôn nơi. Mọi người ai nấy đều vô cùng mong đợi những tiết mục vô cùng hoành tráng đến từ các bạn học sinh thi thanh lịch. Bàn ban giam khảo tuy chưa có giáo viên nhưng sau đấy dường như đã chật kín người. Tiếng nhạc, tiếng mọi người cười đùa cùng sự lo lắng, hồi hợp của các bạn thí sinh. Tất cả hòa chung với nhau, khiến cho đêm hôm ấy lại càng náo nhiệt hơn. Và chắc rằng khoảnh khắc đó chẳng ai may mắn được đắm chìm vào nó lần thứ hai. Tôi còn nhớ trong phần thi ứng xử, một thành viên ban giám khảo đã đặt câu hỏi cho thí sinh:“ Đối với em, giáo viên nào trong trường đã truyền cảm hứng cho em”. Bản thân tôi ngoài sự khâm phục câu trả lời đầy khéo léo của bạn nữ, tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của bạn nam, khi bạn đó nói về thầy Kiều Mạnh Hà – hiệu trưởng trường THPT Xuân Lộc, về việc dạy bạn đó trở thành một người đàn ông có ích cho xã hội. Còn với tôi, tôi cũng cảm nhận được Thầy Hà là một người truyền cảm hứng đặc biệt đến với bản thân mình. Những mong muốn của Thầy thoạt nghe có vẻ là lớn lao nhưng nó sẽ được đơn giản nếu như học sinh, giáo viên trường cùng cố gắng hoàn thiện ngôi trường để trường thực sự là một ngôi trường hạnh phúc. Và chắc chắn cùng với đội ngũ giáo viên, sự cố gắng không ngừng của học sinh thì rất nhanh chúng ta sẽ sánh vai với những ngôi trường tốp đầu trong tỉnh. Để rồi mai sau, các thế hệ học sinh sẽ mang trong mình một niềm tự hào vô bờ khi khoác trên mình đồng phục trường THPT Xuân Lộc, ngày ngày đến với ngôi nhà thứ 2 tràn ngập hạnh phúc.





      Đối với tôi chưa  bao giờ thấy một khoảng cách nào giữa thầy và học sinh cả. Dù cho trên trường thầy ăn mặc chỉn chu cùng áo sơ mi thẳng tắp, đôi giày da bóng thế nhưng khi vào trang cá nhân của thầy, chỉ đơn giản là một anh nông dân trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn… Sẽ chẳng ai biết anh nông dân ấy lại là thầy hiệu trưởng của ngôi trường THPT Xuân Lộc. Bản thân tôi cũng biết rằng chẳng lời cảm ơn nào đủ dành đến thầy bởi những việc thầy hao tâm tổn sức đến trường là rất nhiều. Có những bạn từng nói thầy là "ông thầy Hà này nói nhiều quá" "có chuyện vậy thôi cũng nói" nhưng với tôi "ông thầy Hà" đó mãi là một tấm gương, một người thầy gần gũi và luôn là một người truyền cảm hứng đến từng thế hệ học sinh. Từ những việc làm của thầy, tôi hiểu thấy rằng nếu ta muốn đạt được thành công thì ta phải vạch ra kế hoạch rõ ràng để hoàn thành ước mơ của mình. Nếu không những ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Rồi buổi văn nghệ kết thúc, đêm cũng đã khuya, đây cũng là lúc các bạn có cơ hội được ngồi lại với nhau, cùng tâm sự chia sẻ với nhau mọi điều, những tâm tư tình cảm chất chứa bây lâu nay. Giây phút ấy sao trôi qua nhanh quá, tôi cảm nhận rất rõ rồi đây….khoảnh khắc này ngày sau khi nhớ lại chắc hẳn tôi sẽ không khỏi chạnh lòng…

          Tôi biết chắc một điều rằng, một khi chia tay với mái trường này, tôi và các bạn sẽ vào đại học hoặc có biết bao con đường khác để tạo dựng tương lai cho mình. Và cơ hội chúng ta gặp lại đông đủ như hôm nay cũng rất khó. Nhưng dù sao đi nữa, dù đi đến đâu, trưởng thành thế nào thì cũng hãy để ngày hội trại hôm ấy sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng ta các bạn nhé!

 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Thúy:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thptxuanloc.edu.vn là vi phạm bản quyền
Xêp hạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây