TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11
Tháng 11 - Tháng của niềm thương, nỗi nhớ về những kỉ niệm của tuổi trò, nhớ về mái trường, về Thầy Cô, về bè bạn. Những ngày này học sinh trường THPT Xuân Lộc tổ chức rất nhiều hoạt động để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Thầy, người Cô đã và đang dìu dắt và dạy dỗ mình nên người. Trong đó, cuộc thi viết về chủ đề: “Tri ân Thây Cô” đã được rất nhiều em tham gia. Có rất bài viết về Thầy Cô thực sự xúc động, bởi các em dã dành những tình cảm chân thành nhất đối với Thầy Cô của mình. Chúng tôi thật hạnh phúc khi được là người được đưa đò qua sông rồi thấy học trò của mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Chúng tôi rất muốn nhắn nhủ đến các học trò thân yêu của mình rằng chính các em là nguồn sức mạnh để chúng tôi dành trọn tâm huyết với nghề. Bởi chính nghề này đã đem đến cho chúng tôi thật nhiều nụ cười và ánh mắt hồn nhiên không dễ gì tìm thấy ở một nghề nào khác. Chúng tôi xin gửi đến mọi người một trong số các bài viết của các em đã được trao giải trong cuộc thi….
Họ và tên: Đào Thị Thanh Hằng
Trường: THPT Xuân Lộc
Lớp: 11A7
LỜI TRI ÂN THẦY CÔ 20-11
Thầy cô kính yêu của chúng con!
Thời gian thấm thoát thoi đưa thế là đã 2 năm trôi qua, 2 năm kể từ khi tiếng trống khai trường đầu tiên của cấp 3 vang lên, khởi đầu cho biết bao dự định kế hoạch học tập. Mùa hè là mùa của hoa phượng vĩ đỏ rực, là mùa chia tay. Phượng về làm nao bao kỉ niệm làm lòng ai háo hức. Vậy mà suốt 2 năm chúng con vô tình như chẳng biết để mặc loài hoa kia vẫn nở rồi lại tàn. Mới ngày nào chúng con còn là những cô cậu học trò bước vào tuổi mới lớn, giờ đây trên mặt mỗi người đã có thêm nét trưởng thành. Chỉ còn một năm, chỉ một năm nữa thôi chúng con được học dưới mái trường THPT Xuân Lộc này. Hai năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng đủ để biến tất cả những khoảnh khắc nơi đây thành kỉ niệm không thể nào quên.
Kính thưa các thầy cô giáo kính mến! Đã 2 năm chúng con bước chân vào ngôi trường THPT Xuân Lộc, 2 năm chúng con được làm con của thầy của cô, 2 năm chúng con được thầy cô dạy dỗ bảo ban thành người. Thầy cô như những người lái đò thầm lặng chịu thương chịu khó ngày ngày miệt mài giảng dạy đưa từng lớp học trò qua sông. Từng bài giảng là từng trang kiến thức bổ ích chắp cánh ước mơ cho chúng con bay cao bay xa hơn trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức. Có thể chúng con sẽ không thể nhớ hết từng bài giảng nhưng chúng con sẽ không thể nào quên hình dáng tận tụy trên bục giảng thân quen.
John Amos Comenxki đã từng nói: “ Dưới ánh mặt trời, không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”, quả đúng là như vậy. Càng lớn hơn một chút chúng con mới hiểu được sự nghiêm khắc và ân cần của thầy cô. Tất cả những gì thầy cô làm chỉ mong học sinh của mình sẽ nên người và trưởng thành hơn để mai sau đứng vững trên đường đời. Công ơn dạy dỗ của thầy cô như biển trời bao la mà chúng con không thể dùng từ ngữ nào biểu đạt hết được, tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng con từng ngày, từng giờ để hôm nay chúng con có đủ tự tin bước vào một hành trình mới. Thật tự hào khi chúng con được học tập dưới mái trường Xuân Lộc và là học trò của các thầy các cô.
Thầy cô ơi! Có đôi lúc chúng con ngang bướng, lười học, thậm chí là cãi lại và lớn tiếng với thầy cô, những lúc suy nghĩ chưa chín chắn, hành động bồng bột ấy, chúng con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng con nhưng chắc chắn thầy cô sẽ không trách mắng mà nhẹ nhàng bỏ qua cho chúng con. Chúng con nào biết những đêm thức trắng bên trang giáo án, những ngày nắng, những ngày mưa không bỏ mặc lớp, những giờ ăn trưa, ăn sáng vội để kịp giờ lên lớp hay thức suốt đêm để chấm bài. Cực nhọc, vất vả là thế nhưng đã bao giờ thầy cô than vãn với học sinh của mình. Thầy cô kính mến! Dù sau này không còn học dưới mái trường Xuân Lộc này nữa chúng con vẫn sẽ không quên công ơn giảng dạy của thầy cô. Dẫu phong ba bão tá chúng con sẽ vững bước vượt qua vì chúng con tin rằng thầy cô luôn đồng hành cùng chúng con.


Con đã rất ghi nhớ câu nói trong bức thư gửi thầy trò của thầy hiệu trưởng Kiều Mạnh Hà: “ Đừng chờ đợi, đừng đợi đến khi trưởng thành mới thực sự biết ơn, còn biết ơn là còn hạnh phúc”. Hạnh phúc có được dễ dàng là thế nhưng mấy ai trong chúng con làm được? Con thực sự rất cảm kích và xem thầy như tấm gương sáng để chúng con noi theo. Thầy đã từng tâm sự với chúng con dưới cờ về cuộc đời và hành trình xây dựng sự nghiệp của mình.
Một người thanh niên có chí nhưng con đường học tập trắc trở nhưng thầy đã không nản lòng mà cố gắng vững bước từng ngày để có được như ngày hôm nay. Kể câu chuyện này ra chúng con học hỏi từ thầy rất nhiều từ sự cố gắng không bỏ cuộc đến sự hi sinh không ngừng vì sự nghiệp. Thầy luôn là người cho chúng con nguồn năng lượng tích cực vào mỗi thứ hai đầu tuần. Mặc dù chúng con không vâng lời, có những hành vi làm ảnh hưởng đến nhà trường nhưng thầy vẫn tận tình bảo ban khuyên răng chúng con và cho chúng con lời khuyên để hoàn thiện bản thân. “Ngôi trường Hạnh Phúc” là điều chúng con mong muốn từ rất lâu, một ngôi trường học tập lành mạnh đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc giờ đây đã được thầy và các thầy cô, chúng con nữa đã và đang thực hiện. Với dung lượng của lá thư nhỏ, con không thể kể hết được công lao sự vất vả, tận tụy vì chúng con.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, tận sâu trong trái tim mình, chúng con xin gửi tới lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô. Chúng con xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất. Rồi thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả nhưng có một điều chắc chắn là tất cả chúng con sẽ không bao giờ quên công ơn dạy dỗ, dìu dắt của các thầy các cô.Chúng con xin hứa sẽ học tập thật tốt, sống thật tốt để trở thành những người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình!
Nguồn tin: Nguyễn Thị Thúy
Ý kiến bạn đọc